Quê mình


Ngoảnh mặt trông ra, thấy chân trời.

Nước, mây, cây, núi, bồng bềnh trôi.
Ta với thiên nhiên, hòa làm một.
Tâm hồn thanh thản, quên chuyện đời.

Nhớ xưa, Lưu Nguyễn, lạc Thiên Thai.
Cảnh đẹp Thiên Tiên, sẵn an bài.
Chỉ khác hoang sơ, chưa Người tới!
Nước, mây, cây, núi cũng thế thôi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét